ĐIỀU ĐÁNG BUỒN KHI CHIA TAY
ĐIỀU ĐÁNG BUỒN KHI CHIA TAY
Sẽ có một lần nào đó trong đời chúng ta yêu…
Sẽ có một lần nào đó trong đời chúng ta yêu, yêu sâu sắc một người, thậm chí yêu sâu sắc tới mức nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất, ngỡ rằng cả thế giới sẽ chẳng có điều gì cách ngăn được tình yêu ấy. Và rồi chúng ta vẫn xa nhau, và rồi tình yêu ấy vẫn đổ vỡ… Đổ vỡ không một ai hẹn trước, cứ lặng lẽ, cứ thế mà xa nhau…
Điều đau đớn nhất sau chia tay, là người ta quên rồi, mà tim mình còn thương, mà lòng mình còn nhớ… lại là đi nhớ, một người đã cũ?
Nhưng mà có sao đâu, khi chúng ta thấy hạnh phúc, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!
Thực ra giữa cuộc đời dài rộng này, gặp được nhau đã là một hạnh phúc gặp được người mình thương, gặp được người thương mình lại càng là những điều hạnh phúc.
Vì vậy sau cùng có được ở bên nhau hay không cũng không quan trọng bằng việc những năm tháng đó mình có yêu nhau thật lòng hay không!
Lựa chọn rời xa, chúng ta xin đừng đổ lỗi cho ai cả, chúng ta hãy nhận lỗi về mình, được không?
Vì sau cùng, sau những năm tháng ấy, chúng ta lại quay về với thế giới của mình, mỗi ngày đều học tập, làm việc, mỗi ngày đều thức dậy, nói cười, bên bạn bè, người thân, mỗi ngày lại trở về căn nhà ấy, căn phòng ấy, cuối ngày lại ngả lưng vào chiếc giường ấy, nhắm mắt và khép mi lại… Nhưng chúng ta từ bỏ một vài thói quen…
Một trong số đó chính là: Chúng ta đã không còn liên lạc với nhau nữa…
Em đã từng hạnh phúc? Anh đã từng hạnh phúc? Hoặc giả như, chúng ta đã từng cùng nhau hạnh phúc, hoặc giả như chúng ta đã từng hạnh phúc vì nhau, vì nhau mà hạnh phúc!
Nếu giả là như thế, thì bỏ cuộc và lãng quên chắc hẳn là một việc gì đó chẳng dễ dàng đúng không?
Là bỏ đi những thói quen góp nhặt, là bỏ đi những nhớ thương, thương nhớ, những giận hờn vu vơ, là bỏ cả thế giới, cả thế giới mình từng ôm trọn vẹn vào lòng…
Thế giới vẫn ở đó, thành phố vẫn ở đó, có lẽ con người cũng vẫn còn ở đó chẳng đi đâu xa, nhưng có điều từ đó chúng ta cũng có thể chẳng gặp lại nhau một lần nữa!
Giữa chúng ta có chắc là tình yêu?
Hay là rung động nhất thời, hay đơn thuần là cảm động, đơn thuần là hai kẻ mệt mỏi với mọi thứ cần dựa dẫm vào nhau, đơn thuần là hai người cô đơn mong manh tìm trong nhau hơi ấm, là hai người nhiều tâm sự trong một khoảnh khắc muốn chia sẻ cùng nhau? Hay ta uống nhầm một ánh mắt, say đắm một nụ cười? Hay chỉ đơn thuần là một lần gặp mặt, ta thấy đâu đó sự thích hợp, thích hợp để đi cùng một đoạn đường, thích hợp để đi chung một hướng, đi vào những con hẻm, gặp hẻm cụt, rồi bắt buộc phải chọn lựa?
Mà chúng ta chọn lựa lại chẳng giống nhau!
Phải chăng tình cảm ấy không đủ lớn, không đủ sâu sắc như chúng ta từng nghĩ, không đủ chân thành, không đủ thấu hiểu, không đủ bao dung, không đủ thương để đợi, không đủ mọi thứ để có thể bên nhau? Nên cái kết thúc ta chọn ấy, chẳng thể là gì khác ngoài việc lựa chọn: “xa nhau”, có đúng không?
Và rồi chúng mình cũng xa nhau thật!
Xa nhau nhẹ nhàng, không dấu vết, không phô trương, không ầm ĩ, người ít biết, kẻ chẳng hay, xa như chưa từng gần…
Cái xa kiểu như không bao giờ chạm tới được, xa không phải là khoảng cách quá xa, mà là ngay trước mặt cũng không thể chạm vào, chính là vì gần quá, nên mới là rất xa!
Và nếu như có một ngày vô tình mình gặp lại, liệu chúng ta có thể thản nhiên bước qua nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay không?
Hay trong tâm khảm vẫn ngập ngừng không người nào dám đối diện?
Chúng ta sai, là lựa chọn sai, sai người, sai thời điểm, hay cùng lúc chúng ta chọn sai cả hai thứ? Ai trong chúng ta đều không chắc chắn về câu trả lời… Đúng chứ?
Nhưng không sao…
Thanh xuân vốn dĩ là một chuỗi những sai lầm nối tiếp nhau!
Có chi mà buồn cười? Có chi mà đáng trách?
Có chăng chỉ là nuối tiếc, là buồn, là đau, nuối tiếc cho năm tháng đã qua đi, vì đã qua đi, không có cách nào trở lại…
Chúng ta làm sao để có thể trả lại cho nhau những năm tháng trước đó? Vì cuộc đời này, có những chuyện vốn dĩ không thể lặp lại, nhất là chuyện tháng năm, nhất là trong tình cảm!
Đối mặt với một khoảng ký ức hoang hoải, có người yếu đuối, cũng có người mạnh mẽ, có người dũng cảm, cũng có người không chịu nổi mà chùn chân…
Những năm tháng ấy…
Có bao giờ trong những năm tháng ấy?
Có bao giờ bạn tìm kiếm những tin nhắn của ai đó đã khiến bạn bật cười?
Có bao giờ bạn tìm lại những dòng tin nhắn cuối cùng người ấy dành cho bạn, đọc đi đọc lại, đọc rất nhiều lần cũng không hiểu tại sao câu chuyện lại có thể kết thúc lãng xẹt bằng hai chữ: “Đã xem”?
Có bao giờ bạn mở nhật ký cuộc gọi, nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy, rồi lặng lẽ xóa hết lịch sử cuộc gọi?
Cho tới một ngày nào đó, bạn say trong hơi men… Bạn cầm điện thoại trong tay, vô thức lại tìm đến một dãy số quen thuộc, nhấn nút gọi… Mặc kệ sau đó sẽ ra sao?
Và khi tỉnh dậy, thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đi… trong lòng ngàn vạn lần cầu xin ngày hôm qua trong lúc say, mình gọi đi, người đó không nhấc máy?
Có bao giờ bạn phải tàn nhẫn với bản thân bằng cách tắt nick của mình với duy nhất người đó, vẫn chưa đủ, bạn buộc lòng phải bỏ theo dõi người ta… mà không thể block hay unfriend facebook của nhau?
Có bao giờ bạn đi ngang những nơi mình thường lui tới, trong đầu hiện rõ những hành động lặp đi lặp lại, đôi mắt vô tình lướt qua một bóng dáng nào đó rồi giật mình! Bạn có chắc chắn mình sẵn sàng đối mặt với người đó, ngay thời điểm này, ngay trong khung cảnh này, với bộ dạng này?
Có bao giờ bạn nghe một câu hát, bạn nhớ một mùi hương?
Có bao giờ bạn lặp lại một câu nói, hát theo một giai điệu, hít một hơi thật sâu rồi lặng im?
Có bao giờ vào một ngày mùa đông bạn đứng giữa những ngã tư, nhìn những đôi tình nhân lướt qua mình rồi chợt cười buồn, đôi tay chợt run lên vì lạnh, suýt xoa khẽ, rồi cho tay vào túi áo…
Có bao giờ bạn vô tình chớp mắt khẽ khi ai đó nhắc lại một cái tên…
Có bao giờ bạn nhớ, bạn thương, bạn đau, đau đến nghẹt thở hay chưa?
Có bao giờ, có bao giờ bạn như thế hay chưa?
~~~
Từ bỏ thói quen thì có thể rất dễ, nhưng để từ bỏ một người thì khác, vì người, người thì không phải những thói quen!
Cứ cho rằng chúng ta nặng tình đi! Cứ cho rằng chúng ta là kẻ si tình đi, cũng đâu có sao nhỉ.
Chỉ là đối mặt với chuyện tình cảm, chúng ta thường cho đi, đối mặt với việc bỏ buông, chúng ta thường nặng lòng, vậy thôi.
Rồi chúng ta sẽ ổn, đó là điều chúng ta tin! Nhưng không phải bây giờ, đó là điều chúng ta chắc!
Chúng ta rồi sẽ yêu, vào một ngày nào đó, sẽ yêu một cách trọn vẹn, sẽ yêu một cách sâu đậm, sẽ vẫn nặng tình, sẽ vẫn mù quáng, sẽ vẫn tin tưởng, sẽ vẫn đợi chờ và cũng sẽ lại yêu, sẽ yêu một người khác. Nhưng hãy tin chắc một điều, rằng không phải bây giờ!
Rằng chúng ta sẽ mở lòng hơi muộn, cũng có thể sẽ bỏ lỡ nhiều người!
Nên xin ai đó, nếu ở bên những người nặng tình, sau khi họ chia tay, xin đừng làm gì khuấy động thế giới của họ, hãy cứ để họ yên ổn với thế giới mà họ tự mình vẽ lên!
Bởi đó là lựa chọn của họ!
Lựa chọn được một mình, lựa chọn với việc tự cân bằng cảm xúc của bản thân, lựa chọn được chống chọi với những tổn thương mà người kia mang lại, lựa chọn đi qua nỗi cô đơn tận cùng mà cuộc đời này sắp xếp!:)
Theo: GUU